Đăng bởi Để lại phản hồi

Quà Của Bố – Trần Đình Dũng

Quà Của Bố - Trần Đình Dũng
Quà Của Bố – Trần Đình Dũng

Tên sách: Quà Của Bố

Tác giả: Trần Đình Dũng

Nếu bạn là một người mẹ, đọc “Quà của bố” để cảm nhận rõ rệt và sâu sắc hơn tâm hồn của cha các con mình, để thấm thía câu “Đàn ông nông nổi giếng khơi…”

Nếu bạn là một cô gái sắp lập gia đình, “Quà của bố” xứng đáng là món quà ý nhị dành cho người đàn ông của bạn. Hơn hết, quyển sách nhỏ này sẽ cho bạn cảm giác vững tin rằng bạn không hề đơn độc trong công cuộc nuôi dạy những sinh linh bé nhỏ – những quả ngọt của cây hôn nhân mà bạn đang háo hức gieo trồng.

Và cuối cùng, dù bạn không là ai cả trong số các đối tượng trên, chỉ cần trong nhà bạn có trẻ con, và bạn yêu quý chúng, nhưng nhiều lúc bối rối vì chưa hiểu chúng, chưa tìm được cách trò chuyện với chúng…

Gởi lại những thương yêu – Gấp cuốn tạp bút Quà Của Bố (QCB) lại, tôi chỉ muốn hít thở một hơi thật sâu, cho lồng ngực căng tràn những cảm xúc từ sách dần lắng dịu.. Những dòng chảy nghịch chiều nhau như một bản giao hưởng rộn ràng niềm vui lại có ít nhiều khoảng lặng, những nốt trầm lỗi nhịp…

Không khuôn phép, đạo mạo như các loại sách giáo dục, Trần Đình Dũng đã viết QCB như những lời tự sự cho chính mình, và cho hai con. Từng mẩu chuyện nhỏ đời thường, như những mảnh ghép hình kết thành bức tranh sinh động về mái ấm của ba bố con Trần Đình Dũng. Ngôi nhà chỉ có 3 người, khuyết mất một góc, nên chỉ có thể là một tam giác, một tam giác cân, với bố là đỉnh, cân đều cho hai con – giữa yêu thương và dạy dỗ, giữa chăm sóc và trải nghiệm, giữa chiều chuộng và nghiêm khắc. Anh ví von “Nhà thiếu cha như nhà thiếu nóc. Nhà thiếu mẹ như nhà thiếu vách. Nhà thiếu con như nhà rỗng không”. Trong QCB, Bố Dũng đóng cả hai vai: nóc nhà và vách nhà. Có lẽ vì thế mà bố Dũng được các bạn của con gái nhận xét là “tình cảm”. Cái “tình cảm” mà không phải ông bố nào cũng có được, và chính bé Ti, con gái Bố Dũng cũng nhận ra điều đó:

“- Bố ơi, bạn con nói bố tình cảm


– Là sao?

– Lúc bố hỏi con có muốn bố ngồi cùng không? Con có cần gì không? Bố ở ngay đây, cần gì gọi bố nhé. Bạn con nói bố của bạn ấy không như thế.

– Ừ, ai cũng thương con, nhưng mỗi người có một cách thể hiện. Thế con nói với bạn sao?

– Con nói bố bạn là bình thường, bố tớ là bất thường.

– Bất thường? Con nói bố khùng hả?

– Dạ, nhưng con thích bố khùng vậy hoài.”

Có ai mà không yêu thương con, nhưng có lẽ ở Bố Dũng, tỉ lệ ấy phải nhân gấp đôi. Bố Dũng yêu hai con bằng trái tim ấm áp và nhạy cảm của mẹ, tinh tế và hóm hỉnh của bố. Anh bảo “Bố yêu con, vừa đủ để làm mọi điều nhỏ nhặt, và cũng vừa đủ để leo mãi con dốc dài của cuộc đời…Vừa đủ để lo lắng mỗi khi con nóng sốt. Vừa đủ để sợ hãi mỗi khi con đi chơi về muộn. Bố yêu con vừa đủ để đắp chăn cho con hằng đêm, ngồi chơi với con hằng giờ. Bố yêu con, vừa đủ để mỉm cười một mình, vì nhớ con”. Bố cũng yêu con vừa đủ để cùng con đạp xe trong mưa, cùng xì xụp hai tô mì gõ bốc khói. Vừa đủ để cùng con ngồi vỉa hè ăn gỏi bệt “Con gái sung sướng trộn trộn trộn, gắp gắp gắp, nhai nhai nhai. Ông bố hướng dẫn con thêm tuyệt chiêu húp húp húp”

Trong ngôi nhà nóc-vách là một của anh, hạnh phúc đến từ những việc rất nhỏ, là cả nhà cùng nhau chế biến và thưởng thức món “Vetula” mỗi cuối tuần, là cả ngày hì hụi sơn sơn, phết phết của hai bố con, là khi con gái khum khum đôi bàn tay múp míp đút cho bố miếng bánh tráng me ngào nhỏ xíu xiu… là khi con trai lúc 12 tuổi đã tự thú: ” Con có nói dối bố. Nhưng lúc con ôm bố và nói thương bố là con nói thật đó.”

Bố Dũng luôn tự nhận mình là một ông già lẩm cẩm, một ông bố bất bình thường, một ông bố nông cạn. Nhưng tôi nghĩ anh là một ông bố cầu toàn, anh chăm chút cho con hơn cả một bà mẹ – từ cắt móng tay, móng chân, đến tắm gội, chải đầu, khám răng, ủ ấm…anh còn là một ông bố luôn dạy dỗ và hướng dẫn hai con – từ vệ sinh thường thức, kỹ năng sống mạnh mẽ năng động, đến những đạo lý sống đẹp ở đời. Anh dạy con trong mọi thời điểm, lúc sơn xong một cánh cửa, khi dựng một cây thông, khi gặp hoài đèn đỏ, hay khi học cùng con. Hay nhất là cách dạy con của anh – không áp đặt, không đặt yêu cầu của bố cho hai con, khuyến khích các con làm điều các con thích, ủng hộ các con sống với giấc mơ của mình, không bao giờ ngăn cấm hoặc chỉ trích chê bai. Bố Dũng như một hướng dẫn viên tận tâm, tận tình luôn đồng hành cùng hai con, trang bị “tận răng” cho hai con hành trang vào đời, chỉ mong các con sống trung thực và mạnh mẽ, biết ước mơ, có chính kiến, biết lựa chọn để quyết định.

Tôi đã lặng người xót xa khi đọc đoạn thư bố viết khi bước vào tuổi dậy thì, dạy con cách chăm sóc cơ thể trong chu kỳ kinh nguyệt. Bố Dũng đã vào vai “mẹ” rất tròn, anh đã không để con gái phải bỡ ngỡ hay thiệt thòi vì thiếu mẹ.

Thiếu Mẹ, cái vách nhà tưởng chừng như đã được bố Dũng đóng thay trọn vẹn cho hai con, nhưng với chính mình, tôi đã thấy đau đáu trong anh một nỗi buồn ẩn giấu, buồn vì không thể chia sẻ, buồn vì phải gồng mình làm điểm tựa duy nhất cho hai con, buồn vì cảm thấy hụt hẫng khi con trưởng thành đã trốn khỏi vòng ôm của bố, buồn vì không thể kiềm chế những áp lực của bản thân mà trút vào hai con. Đã có những đêm anh không ngủ được, đi vào phòng hai con nhìn con ngủ, ôm con, hôn con, hít hà mùi con, rồi lặng lẽ chờ trời sáng.

“Kẻ độc hành, tưởng như nương tựa bầy đàn lại ẩn chứa sự tách mình trong đồng loại…Bố chẳng thể nào nói về nỗi buồn của mình, nó được quấn chặt nhiều lớp vải thô, như đồ sơn mài được làm cốt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang ánh sáng, nước sơn bóng lộn, nhưng không nhìn thấy những tấm vải quấn chặt cốt gỗ, không làm cho nứt nẻ bung tróc với sự thay đổi của thời tiết, thời gian. Bố cho con nửa sự thật, các con chỉ nhìn thấy bố vui cười, nhiều bạn, đi đến đâu cũng gặp người quen, ăn ngon mặc đẹp. Các con chẳng bao giờ biết bố mất ngủ trong đêm, chẳng bao giờ biết bố buồn, chẳng bao giờ biết bố khóc”

Có lẽ tôi đã cùng khóc với bố Dũng, như đã từng cười với ba bố con anh khi đọc QCB. Cảm ơn món quà cho hai con của anh đã trở thành món quà quý cho cộng đồng, bằng lối viết nhẹ nhàng dí dỏm, nhưng sâu sắc và có tính giáo dục cao, anh đã trải lòng mình trên từng con chữ để QCB đi vào lòng bạn đọc, để con cái có thể hiểu và trân trọng hơn những vòng ôm và cả những la rầy của bố mẹ – cũng là để bố mẹ soi lại chính mình trong cách yêu thương và dạy dỗ con.

Hạnh phúc là thương yêu và được thương yêu

Hạnh phúc là có bà, có bố, có hai con.” – lichan – Happiness Project

Đọc Và Nhớ Bố! – Mình mua cuốn sách này rất tình cờ vì thấy lạ với thiết kế bìa của quyển sách – giống như tờ giấy bị vò rất vội vàng, màu sắc trầm giữa đa số xung quanh là những cuốn sách khác màu sắc chỉn chu, hình hoạ đẹp và đặc sắc.

Nhưng nếu bạn có thói quen đánh giá cuốn sách qua cái bìa, và bỏ qua cuốn sách này vì cái bìa, thì bạn đã bỏ qua mất một cuốn sách thú vị nhất quả đất!!! Mình không thể dừng đọc và ngăn được mình rơi nước mắt, bố Dũng của hai bé giống bố mình ghê! Mình lật từng trang sách và nhớ những kỉ niệm bố hay chơi “vetula” mỗi lần mẹ vắng nhà, cắt móng tay, tắm cho mình lúc mình bé tí, hay đánh mắng mình tèm lem cả nước mắt nước mũi. Nhưng mình vẫn thích vò vò mái tóc của bố, sờ râu ráp ráp, chơi cọ mũi, trốn mẹ đi chơi xa tít với bố… nhưng bác Dũng đã cho mình thấy rằng mình đã không suy nghĩ đến những gì bố dành cho mình, còn nhiều hơn cả là cùng chơi những trò chơi, là một người bạn. Đó là cách dạy con từng nếp ăn ở, tính nết, sự kiên nhẫn, công bằng, chuẩn bị cho một xã hội khắc nghiệt cứng rắn như ông sếp, nhưng sâu xa hơn trên tất cả vẫn là dạy con biết yêu thương, biết yêu lấy mẹ đã tất bật, “chảy xệ” vì bố con, thương bố đã luôn lo lắng dạy dỗ. Và suy nghĩ khiến mình bật khóc: nếu bố mất, bố sẽ vẫn mãi yêu các con mình biết nhường nào. “Những món quà” bố Dũng tặng cho hai con không phải vàng bạc ngọc ngà quý giá vật chất, mà là thứ “ngọc yêu thương” sẽ theo các con đến cuối cuộc đời.Cách viết ngắn gọn, xúc động như những trang nhật kí chắc chắn sẽ khiến con tim bạn rộn rã và muốn lại ôm lấy cổ bố: Con yêu bố nhiều lắm!” – Nguyễn Thu Nga.
Cảm Ơn Bố – Tôi nghe giới thiệu về tác phẩm này đã lâu nhưng đến tận bây giờ tôi mới may mắn được đọc đến. Tôi gọi là may mắn bởi “Quà của bố” mang lại cho tôi suy nghĩ khác về người bố của mình hơn. Tôi biết là đàn ông, bố không thể nào thể hiện rõ tình cảm của mình đối với các con – đặc biệt là con gái. Cũng nhờ những lời nói, cách viết nhẹ nhàng của tác giả Trần Đình Dũng đã cho tôi thời gian nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi hiểu bố đã lo lắng, yêu thương và hy sinh cho gia đình nhiều như thế nào.

Quà của bố là những lời tâm tình rất nhẹ nhàng, chân thật và tâm lý của một ông bố – đại diện cho rất nhiều ông bố nói đến các con của mình. Tình thương của cha mẹ dành cho con là một điều gì đó thiêng liêng, vô tận mà tác giả Trần Đình Dũng đã phần nào nói lên được qua tác phẩm của mình.

Quà của bố đã cho tôi những cảm xúc rất thật. Cảm ơn bố Dũng đã cho con hiểu và yêu bố mình nhiều hơn” – Huỳnh Kim Châu.

Một Ông Bố Khùng Khùng Đến Tuyệt Vời – Đây là một cuốn sách rất tuyệt vời nói về tình thương yêu, chăm sóc của người bố dành cho 2 đứa con của mình. Khi cầm cuốn sách này trên tay mình đã đọc nó 1 lèo từ 10h tối đến 2h sáng. Đây là cuốn sách đầu tiên khiến tôi bị cuốn hút đến vậy. Tôi bị lôi cuốn bởi một ông bố khá là khùng. Vâng. Khùng nhưng rất tuyệt vời. Một ông bố yêu con đến vô vàn: “Bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời”. Qua câu đó thôi chúng ta cũng đã phần nào hiểu được tình yêu dành cho con của ông bố này.

Và hình như có lẽ ông bố của tôi cũng khá khùng, khá giống ông bố này nên tôi mới thích nó đến vậy.

Đọc xong tôi chỉ muốn chạy đến ôm bố tôi và nói rằng: CON YÊU BỐ

Tôi đã mua 2 cuốn sách này. Một cuốn cho tôi và một cuốn cho bố tôi. Hãy mua cuốn sách này để dành cho những người thân yêu của mình. Cuốn sách này thực sự rất có ý nghĩa” – Đào Hương Giang.

Đong Đầy Yêu Thương – “Quà của bố” là một cuốn sách chan chứa những tình cảm, trìu mến, thân thương nhất mà người cha dành cho đứa con thân yêu của mình. Từng câu chữ được trau chuốt một cách tinh tế và sâu sắc, nhưng không mất đi sự mộc mạc, gần gũi, chân thành mà tác giả muốn gửi đến người đọc. Đọng lại trong tôi khi gấp cuốn sách lại là những câu nói ấm áp, lời dạy dỗ xúc động của người cha, tình cảm cha con dạt dào, nhẹ nhàng, đong đầy mà thiêng liêng. Tác phẩm là một bản tình ca đẹp về gia đình, về tình yêu thương giữa con người với con người.” – Katie Cassidy.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File EPUB – Quà Của Bố – Trần Đình Dũng

Download File MOBI – Quà Của Bố – Trần Đình Dũng

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ – Jason F. Wright

Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ - Jason F. Wright
Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ – Jason F. Wright

Tên sách: Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ

Tác giả: Jason F. Wright

Bạn có tin vào điều kỳ diệu đêm Giáng Sinh? Bạn có tin những điều ước, những món quà mà bạn hằng mong mỏi sẽ được gửi tới bạn theo một cách bí mật nào đó?

Câu chuyện thật dễ thương và xúc động của Jason F. Wright cho chúng ta thấy tình yêu và sự diệu kỳ vẫn lan tỏa trong những đêm đông lạnh giá. Sự kỳ diệu không ở đâu xa xôi mà sự kỳ diệu chính ở sự quan tâm chân thành, lòng tốt của con người dành cho nhau trong cuộc đời này.

Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ gửi đến người đọc một thông điệp giản dị: Sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành, niềm tin, hy vọng cho biết bao người xung quanh.

Qua câu chuyện của Jason F. Wright, bạn sẽ biết thêm rằng Giáng Sinh không chỉ gắn liền với ông già Noël, những cây thông được trang hoàng lộng lẫy, những bản thánh ca, những điều nguyện ước, tâm trạng háo hức mong chờ được nhận quà của bầy trẻ nhỏ…, mà còn có một truyền thống rất ý nghĩa gắn liền với những chiếc lọ chứa đầy những đồng xu lẻ. Mỗi chiếc lọ như một lời chúc phúc cho người đón nhận nó. Để rồi chúng ta thêm hiểu ý nghĩa sâu sắc, cao đẹp của bài học Cho – Nhận. Để chúng ta thêm vững tin rằng dẫu có chia ly, nước mắt, cuộc sống này vẫn đẹp.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File EPUB – Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ – Jason F. Wright

Download File PRC – Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ – Jason F. Wright

Đăng bởi Để lại phản hồi

Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Thuật Yêu Đương - Nguyễn Duy Cần
Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Tên sách: Thuật Yêu Đương

Tác giả: Nguyễn Duy Cần

Thuật Yêu ĐươngCõi Thiên đường sẽ không mở cho những ai cằn cỗi yêu thương.

Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một học giả nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Những tác phẩm của ông như Cái Dũng Của Thánh Nhân, Thuật Xử Thế Của Người Xưa… đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ độc giả. Phần nhiểu những tác phẩm của ông là sách biên khảo và học thuật.

Quyển Thuật Yêu Đương là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, ra mắt bạn đọc vào năm 1961, khi đó cụ Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về tình yêu trong lứa tuổi thanh xuân, vì sao một học giả nổi tiếng như Nguyễn Duy Cần lại viết và xuất bản một cuốn sách về tình yêu khi tuổi đã xế chiếu, và vì sao ông lại chọn tình yêu làm chủ đề cho một cuốn sách của mình?

Câu trả lời giản dị là: Chỉ có thời gian mới làm cho con người hiểu được sự sâu sắc của tình yêu.

Đi sâu vào tác phẩm Thuật Yêu Đương, ta nhận ra được cách tác giả tiếp cận với đề tài tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Đó là cái nhìn của một con người đã sống hơn nửa đời mình với biết bao thăng trầm, biến động của xã hội, đã trải nghiệm hết mọi cung bậc xúc cảm buồn giận thương vui trong đời.

Thuật Yêu Đương, vì thế, là một tác phẩm đặc biệt trong tủ sách Nguyễn Duy Cần, bởi nó không đơn thuần là những nghiên cứu, biên khảo mà trong đó còn gói trọn tâm tư tình cảm của tác giả gởi đến bạn đọc của mình.

Người ta bảo: “Hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn để sinh tử”. Nói thế có phải là quá đáng không? Balzac nói: “Hôn nhân là con đường đưa ta vào cõi địa ngục hay dắt ta vào cõi thiên đường”. Tục ngữ có nói: “Phải cẩu nguyện một lẩn trước khi ra trận; cẩu nguyện hai lẩn trước khi xuống thuyền vượt biển; nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi quyết định kết hôn”. Há phải đây là một vấn đề có thể xem thường được chăng?

Quyển sách này viết ra vì tình thế không thể đứng trước những lạc lầm đau khổ của vô số thanh niên thiếu nữ mà số phận run rủi gặp nhau với tác giả trong khi họ còn lân la ở chốn học đường. Họ đã đến cầu cứu nơi tác giả trong những lúc ê chế chán nản vì bị ngập ngừng trên con đường tình cảm mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ được nghe những kẻ có phận sự thiêng liêng giáo dục họ, bàn thẳng với họ. Phần đông lại ra đời sớm quá, kinh nghiệm đời chưa có, không người hướng dẫn, như người mù đi trên con đường tối, đầy chông gai nguy hiểm, và tự mình học lấy kinh nghiệm với mình, tới đâu hay đó. Họ đâu có dè, như thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã nói: “Yêu một phút để mang sầu trọn kiếp” mà thận trọng, mà lọc lựa. Rồi khi họ tự vấn mình trong chuỗi ngày đau khổ, trách nhiệm ấy về phần ai? Chả lẽ lại cũng hoàn toàn do họ, những con người vô tâm và không kinh nghiệm?

Trừ những bậc thánh nhân thì chẳng biết làm sao, chứ đối với thường nhân như chúng ta, thì đã mấy “ai là kẻ lọt vành hóa nhi”! Huống chi tạo hóa sinh ra đấng anh hùng cũng như những bậc vĩ nhân, phần nhiều lại là giống đa tình. Câu chuyện Samson và Dalila là câu chuyện điển hình tượng trưng mãnh lực ái tình đối với những bậc anh hùng cái thế. Bởi vậy, ái tình và hôn nhân là một vấn để hết sức quan trọng trong đời người, ít ai tránh khỏi.

Nhà văn Byron lại nói: “Điếu đáng ghê sợ nhất là ta không thể sống chung với đàn bà, mà cũng không thể sống thiếu họ được”. Tại sao thế? Không thể thiếu họ được là điểu rất dễ hiểu vì đó là một định luật của tạo hóa: “Có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê”.Bởi vậy nhà văn Bernardin de Saint-Pierre mới nói: “Thiếu người đàn bà, cõi đời sẽ như đắm chìm trong đêm tối lạnh lùng”. Nhưng, không thể sống chung với họ được, đó mới thật là điểu đáng ghê sợ hơn hết. Có gì đau khổ cho con người bằng bị bắt buộc phải sống chung với kẻ mà ta không thể sống chung? Chắc chắn chưa từng có cảnh địa ngục nào đáng ghê gớm bằng. Bởi vậy Socrate mới nói: “Bọn thanh niên đi tìm hôn nhân, không khác nào những con cá lội trước đầu lờ. Tất cả đều hăm hở chui vào, trong khi đó không biết bao nhiêu kẻ đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát ra”.

Tại sao thế? Tại sao ta không thể sống chung với người đàn bà? Là vì tạo hóa sinh ra người đàn ông và người đàn bà với hai thế giới tâm tình khác hẳn nhau, như sau đây tác giả sẽ cố gắng nêu ra. Trái hẳn nhau, nên không thể hiểu nhau và do đó mới thường có sự hiểu lầm nhau, gây ra không biết bao sóng gió. Dung hòa được những cái không thể dung hòa, nắm được mực trung trong cặp mâu thuẫn ấy, đó là thực hiện được cái Đạo của trời đất, đó là đạt được cái mức cao nhất của tình yêu, đó là hạnh phúc. Mà đó cũng là mục đích của quyển sách này. Và phải chăng tình yêu là tất cả bí quyết của nghệ thuật sống, cái sống của người đạt lý và đạt tình?

Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Mục lục

Lời Nhà xuất bản

Phi lộ

Tựa

Chương 1: Yêu Đương và Hạnh Phúc

Chương 2: Tâm hồn của người đàn bà

Chương 3: Ái Tình

A. Những gì gây tạo Ái Tình?

B. Tình yêu nào là chân thật

C. Tại sao ái tình dễ tan rã?

Chương 4: Ái Tình là gì?

Chương 5:

A. Chọn lựa

B. Thuật lựa chọn

Chương 6: Quan niệm về ái tình của người đàn ông và người đàn bà

A. Ái Tình là gì?

B. Ái Tình của người đàn ông: Những phần tử trọng yếu

C. Ái Tình đối với người đàn bà

Chương 7: Thời kỳ tiền hôn

Chương 8:

A. Những bước khó khăn đầu tiên của hôn nhân

B. Tâm sự của người đàn ông và người đàn bà về vấn đề hôn nhân

Chương 9:

A. Làm vui lòng nhau

B. Một vài nghệ thuật gìn giữ tình yêu

C. Yêu là thừa nhận

D. Thuật cho và tặng quà

E. Hai thứ tình yêu

Cách ngôn

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File EPUB – Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Download File PRC – Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Download File PDF – Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Đăng bởi Để lại phản hồi

Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai

Tôi Là Một Con Lừa - Nguyễn Phương Mai
Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai

Tên sách: Tôi Là Một Con Lừa

Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Tôi Là Một Con LừaCuốn sách đầu tiên trong serie “Lên đường với trái tim trần trụi”.

Một cô gái trẻ có sự nghiệp ổn định là giảng viên tại khoa kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan, công việc mà nhiều người hằng mơ ước lại đột ngột từ bỏ tất cả chỉ để thỏa cái sự đi đây đi đó, khám phá thế giới của bản thân.

Hơn thế nữa, cô gái này thật sự khiến tôi nghẹt thở, đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với chính những trải nghiệm của cô. Bạn thử tưởng tượng mà xem, chỉ để được ngắm nhìn cá mập trắng – hung thần của biển xanh mà cô gái này sẵn sàng cho mình vào chiếc lồng sắt rồi thả mình xuống Hẻm Cá Mập để làm mồi. Chuyện đấy vẫn chưa thấm tháp gì so với cuộc săn lùng các nghĩa địa tại thành phố Cristobal Colon. Nhưng với tôi, đáng sợ nhất vẫn là cái lần cô thả mình rơi tự do từ độ cao 160 mét xuống thác Maletsunyane tại Queenstown nơi được mệnh danh là xích đu cao nhất thế giới.

“CÁ TÍNH”. Tôi thốt lên như một phản xạ tự nhiên khi nghĩ về cô gái này. Rất chuẩn xác khi dùng 2 từ này để nói về Phương Mai- chính là cô gái mà tôi đang nhắc tới và cô cũng chính là tác giả của cuốn sách “Tôi là một con lừa”.

Cuốn sách gần 200 trang này hấp dẫn không chỉ dành cho dân mê phượt, mà còn là một tác phẩm văn học làm say lòng những độc giả ưa thể loại du ký. Phương Mai kể về chuyến du hành theo dấu vết di cư của loài người. Đó là năm 2010, khi Phương Mai quyết thu xếp công việc giảng dạy, xin nghỉ một năm để đi “đâu đó” ra ngoài. Và cô đã có một chuyến đi dài, khởi sự từ cái nôi của nhân loại ở châu Phi, qua châu Úc, châu Á, rồi tới châu Mỹ. Trong chuyến du hành ấy, cô đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhất, đã thăm những kỳ quan vĩ đại nhất do con người tạo ra, đã thử mình với những trò mạo hiểm mà với đại đa số mọi người chỉ nghe tới đã nổi da gà.

Đọc sách của Phương Mai, độc giả không chỉ được theo bước chân cô tới rất nhiều quốc gia (trong đó có những đất nước mà cái tên có khi ta còn chưa nghe tới), mà còn được song hành với cô trong một hành trình nội tâm đầy day dứt. Có lẽ đó mới là lý do vì sao mà những chuyến đi của Phương Mai lại được nhiều người quan tâm, nể phục đến vậy. Tới mỗi nơi, cô đâu chỉ ngắm những cái đẹp, hùng vĩ, ăn những món ngon, đặc sản, chứng kiến những việc, nếp sinh hoạt, phong tục tập quán lạ… mà cô luôn nhìn mỗi vùng đất bằng các cảm quan của mình. Như việc cô lạnh toát giữa tiết trời nóng nực ở Campuchia khi chứng kiến hàng nghìn hộp sọ tại cánh đồng chết của họa diệt chủng. Hay khi cô nghẹn lên trên cổ khi nhìn thấy những cửa hàng mậu dịch ở Cuba gợi nhớ thời bao cấp ở Việt Nam. Độc giả như thót tim cùng Phương Mai khi cô run bần bật lạc vào vùng đầm lầy, và đối mặt với những con hà mã hung hãn của đất nước Boswana, hay cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên đẹp hùng vĩ và đầy quyền uy của đêm rừng già châu Phi…

Bên cạnh sự thích thú khi được đồng hành cùng “con lừa” Phương Mai, người đọc còn cảm nhận từ cuốn sách một mẫu người phụ nữ hiện đại, ưa dịch chuyển, sống tự do và hạnh phúc. Ngay mở đầu cuốn sách, Phương Mai đã viết “Cảm ơn mẹ, vì đã buông tay để con được tự do”; và chính sự tự do làm nên hạnh phúc của Phương Mai. Chẳng ai có thể hình dung ra được một cô thạc sĩ tuổi băm, với đồng lương châu Âu, mà không có lấy nổi một cái ô tô để đi, cô cũng chẳng màng tới một bờ vai dựa vào hay những đứa con xinh đẹp. Có lẽ chính điều đó mà mọi người thường nghĩ cô “ngu như lừa”, hoặc nhẹ hơn thì coi cô là kẻ cá tính, nổi loạn. Nhưng với Phương Mai thì khác, cô tự do làm chủ cuộc sống của mình, tự do lựa chọn con đường mình sẽ đi và chủ động mưu cầu hạnh phúc.

Chẳng thế mà ca sĩ Trần Thu Hà – một phụ nữ thành đạt và cá tính đã hết lời khen ngợi những trang viết của Phương Mai: “Tôi thấy tuổi này rất khó xúc động, khó có cảm hứng sáng tác. Tìm được một cuốn sách thú vị, một bộ phim hay, một đĩa nhạc có chất xúc tác với tôi không dễ. Nhưng tôi cảm ơn Mai vì có thể từ cuốn sách của bạn mà tôi lại sẽ nảy ra cái gì đó…”. Còn đạo diễn Lê Hoàng nổi tiếng với ngòi bút sắc bén và cách nhìn người đọc đáo đã nhận định “Phương Mai không già, và tôi có cảm giác với kiểu đi này, cô sẽ không già cho đến chết”.

Quả thực, bước chân của Phương Mai không chỉ dừng lại khi đã làm một chuyến vòng quanh thế giới theo dấu vết di cư của loài người. Suốt năm 2012, Phương Mai đã làm một hành trình theo con đường Hồi giáo. Cô đã đi được 13 nước ở hướng Tây của con đường Hồi Giáo, và sẽ tiếp tục đi các nước hướng Đông Hồi giáo sau khi đã tích cóp đủ tiền. Và tất nhiên, hành trình của cô cũng sẽ được kể lại trong phần hai của series “Lên đường với trái tim trần trụi” mang tên “Con đường Hồi giáo”.

“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trỗng rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.” – Nguyễn Phương Mai.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai

Download File MOBI – Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai

Download File EPUB – Tôi Là Một Con Lừa – Nguyễn Phương Mai