Mô tả
Vạn Pháp Thần Phù – Pháp Sư Huyền Trí
Các phép thuật, bùa chú bí truyền của các phù thủy miền bắc
萬法神符
VẠN PHÁP THẦN PHÙ
叶力恭刊與我修完萬福
恒心印送在家能救眾人
HIỆP LỰC CUNG SAN, DỮ NGÃ TU HOÀN VẠN PHÚC
HẰNG TÂM ẤN TỐNG, TẠI GIA NĂNG CỨU CHÚNG NHÂN
(Góp sức khắc in, cùng ta tu vẹn muôn phúc,
Hằng tâm ấn tống, tại gia cứu độ chúng nhân)
Bản in lưu tại Phổ Tế đàn (hoặc Hòa Xá xã vọng từ), xã Phụ Chính, tổng Hoàng Lưu, huyện Chương Mỹ, tỉnh HàĐông.
Mộc ân thiện môn chư đệ tử đồng kính cẩn san khắc.
Hạ tuần tháng 10, năm Giáp Tuất, niên hiệu Bảo Đại thứ 9 khắc xong.
Bản dịch này của Linh Quang Bảo Điện – 372b – tổ 21 – khu phố 3 – phường Long Bình Tân – thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.
Bản quyền dịch: Huyền Trí pháp sư.
BÀI TỰA
Đức Lão Quân thư phù, thả sông cứu dân ngày xưa vậy. Thế mà lắm người bản thị là học thiển tài sơ, dám cậy là đạo cao đức trọng. Xét đến đường tu thời đã thua kém, hỏi đến việc cứu tế thời chẳng am tường. Hễ thấy món bùa nào khó khăn, không bàn lại thời bàn lui, lại còn kém cỏi bảo nhau rằng: “Bùa không cứ nhiều, chỉ chuyên dùng một vài đạo cũng đủ”. Thế thì sao thuốc chữa bệnh không chỉ dùng một vài vị? Cả đến sách xem bói, sớ nhương kỳ, kinh tụng giảng, sao không chỉ dùng một vài từ, một vài quyển mà vẫn còn phải tần phiền hạc giá. Mãi đến bây giờ biết bao muôn điển ngàn kinh vẫn hãy chưa đủ ứng phó được hết vạn sự, vạn vật ở cõi nhân gian. Nói thế vậy chẳng qua là vụng chèo khéo chống, lấy miệng che thân làm vậy. Chớ không biết chữ Thánh dạy rằng: “Cứu tế chi phương, chỉ hoạn kỳ bất túc, bất hoạn kỳ hữu dư”. Nghĩa là những phương pháp cứu dân chỉ lo rằng không đủ, chớ không lo làm thừa. Ngọc tốt để dành, bao giờ sợ ế. Nay hễ đạo bùa nào càng khó làm mới càng hay. Cũng như vị thuốc nào càng khó tìm mới càng quý. Nếu cứ dông dông dài dài cũng được, thời thiên hạ ai chẳng làm được thày. Than ôi! Đời đương hội mạt, đạo đến ngày suy, bọn cửu lưu nổi tựa ong bay, học Tam giáo dặm như cỏ dại. Bao nhiêu chân tông chính pháp phận thời đã bị lũ vu sư tà giáo, đem lời đố hoặc mà thành ra dĩ ngoa truyền ngoa. Bao nhiêu những ấn quyết thư phù, phận thời lại bị bọn tả đạo bàng môn, vì cái lợi tâm mà đến nỗi tam sao thất bản, mỗi ngày mỗi tệ, càng lút càng sâu, lo cái đạo đời dồn vào hạo kiếp. Khiến cho người ngồi trên bệ ngọc, cũng phải sa xuống hàng châu. Ối chao ôi! Kìa lũ chúng sinh, đương lênh đênh trên bể khổ, gặp phải cảnh nhà nghèo bệnh nặng, chỉ vì đau một nơi, giác một nẻo, mà thành ra tiền mất tật mang ác nghiệp nhỉ. Những loài quỷ quái đương những nhiễu dưới Phù đề, nhân được khi giậu đổ bìm leo. Hễ mà bùa không biết, quyết không hay, khó hòng được phúc lai tai tống. Đã trông thấy đấy, nghe thấy đấy, biết thương làm sao, cứu làm sao. Nếu ngoảnh mặt làm thinh, thời cầm lòng chẳng được. Mới phải giáng tay phù, ra tay pháp. Triển long đao, mài tuệ kiếm, cắt dây cởi nút cho ra. Ruổi xe hạc, gác xe loan, cầm đào quản, viết sa bàn, chỉ lối đưa đường cho biết. Ấy chủ nghĩa chỉ vì việc dạy dân, mà kiêm lẽ đến cứu dân, là bởi phản cái trường hợp tập quán, mới phải theo cái chính sách tùy thời đấy thôi. Chớ nói đến hết thời mọi việc đều được cảm ứng linh thông cả. Thời bộ thần phù này chưa dám quyết, là còn tùy ở cái nhất điểm chân tâm của từng người vậy.
Biết ta bảo bụng ta sầu
Người không biết bảo ta cầu việc chi
Trong vì bể khổ sông mê
Thương dân nhẽ chẳng đóng bè cứu dân
Thời Hoàng Nam Bảo Đại, thất niên, tuế thứ Nhâm Thân, ngũ nguyệt, vọng nhật, phụng Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương giáng vu Hương Khê, Tập Thiện, Phụ Chính xã, Phổ Tế đàn. (Nước Đại Nam, ngày rằm tháng 5, năm Nhâm Thân, niên hiệu Bảo Đại thứ 7, cung phụng đức Trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vương giáng tại đàn Phổ Tế, xã Phụ Chính, Hương Khê, Tập Thiện)
Kê sinh (người phụ đồng) tên là Liên, kính cẩn phụng sự.
Đàn sinh (chủ đàn) tên là Lan, kính cẩn chép lại.